Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhà có sư tử hà đông


Phan_7

Giang Trạch vốn muốn hỏi vài câu sắp xếp công việc mấy ngày này, nghe vậy cũng không dám hỏi nhiều. 

Tông Chính mang khuôn mặt u ám đi xuống dưới lầu tìm hòm thuốc, trong lòng càng nghĩ càng không biết tư vị gì, Tông Chính anh lớn bằng từng này, cho đến bây giờ chưa từng để bản thân chịu thiệt thòi như vậy, ngồi ở chỗ này tức giận bất bình, còn không bằng đi tìm Lâm Miểu Miểu tính sổ. 

Lâm Miểu Miểu đang ở trong phòng ngủ của mình sửa lại thỏa thuận sau khi kết hôn, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mở cửa ra, đã nhìn thấy Tông Chính mặc một cái áo lên cổ chữ V màu nâu nhạt, mặt lạnh đứng ở cửa, còn nhét cho cô một chai rượu thuốc. 

“Bôi thuốc cho tôi!” Tông Chính tự tiện đi vào phòng Lâm Miểu Miểu, ngồi lên sô pha đối diện chiếc giường, gác hai chân, sắc mặt không tốt nhìn Lâm Miểu Miểu. 

Lâm Miểu Miểu im lặng mấy giây, chậm chạp đi đến trước mặt Tông Chính, khom lưng cúi đầu nhìn vết bầm trên má trái của anh, vừa đưa ngón tay trắng nõn ra khẽ chạm một cái, lập tức dẫn tới cái nhìn giận giữ của Tông Chính. 

Con mắt hẹp dài đen láy của Tông Chính, dường như bất kì lúc nào cũng như ngọn lửa bùng cháy, nói đúng ra giống như ánh mặt trời chói chang trên bầu trời, Lâm Miểu Miểu tin rằng, có lẽ chỉ có thiên chi kiêu tử thế này, mới có thể tùy tâm sở dục như vậy(1), cô bỗng nhiên có chút hâm mộ anh, cho dù ánh mắt của anh hay ấn tượng của anh cho người khác, đều giống như ngọn lửa nóng rực, giống như ánh mặt trời chói chang tỏa ra hơi nóng, không một tia khói bụi, anh ta và cô là hai loại người hoàn toàn khác biệt. 

Lâm Miểu Miểu rủ lông mi, né tránh ánh mắt nóng bỏng của Tông Chính, cẩn thận kiểm tra vết bầm trên khuôn mặt anh, trải qua buổi tối ngày hôm qua, Lâm Miểu Miểu trong lòng thực ra có phần xấu hổ, ngực của cô vẫn còn lưu lại dấu tay của Tông Chính. Lâm Miểu Miểu nghiêng lọ rượu thuốc trong tay, đổ ra lòng bàn tay, sau khi xoa nóng, nửa ngồi nửa quỳ trên sô pha bên cạnh Tông Chính, vươn tay nhắm vào chỗ bị thương, sau đó phủ lòng bàn tay lên mặt Tông Chính, lúc đầu nhẹ nhàng xoa vòng tròn, sau đó dần dần tăng thêm lực. 

Tông Chính bị xoa đến khóe mắt co giật, giọng nói có thêm phần tức giận mãnh liệt: “Cô không thể nhẹ nhàng một chút à?” 

Lâm Miểu Miểu nhìn sắc mặt Tông Chính theo bản năng muốn rời đi, dùng tay kia không làm gì nâng mặt anh, giảng giải rất có kinh nghiệm: “Đừng động, vết bầm phải xoa mới có thể hết.” 

Giọng nói ban đầu của Lâm Miểu Miểu rất dịu dàng, chỉ là cô quen nói lời lạnh nhạt, làm cho sự dịu dàng trở nên lạnh lẽo hơn, giọng nói nhẹ nhàng lúc này, nghe vào trong lỗ tai Tông Chính, chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy cả lên, Tông Chính nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu quỳ ở bên cạnh anh, một tay nâng mặt anh, một tay áp lên xoa chỗ bầm tím, nét mặt chuyên chú, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, ánh sáng hơi lưu chuyển mà mềm mại, khiến cả người cô ít đi vài phần lạnh lùng, nhiều hơn một chút ôn nhu. 

Hai người cách nhau rất gần, hương thơm thanh mát nhàn nhạt sau khi tắm gội trên người Lâm Miểu Miểu bay tới chóp mũi Tông Chính, ánh mắt của anh ngay lập tức nóng bỏng hơn, trong đầu là tất cả những gì rõ nét hiện ra tối qua đã nhìn thấy. Lâm Miểu Miểu vừa ngẩng đầu đã chạm vào ánh mắt nồng nhiệt của anh, trong ánh mắt trần trụi không che đậy của Tông Chính, cô cũng nhớ đến buổi tối hôm qua, bây giờ cô đang mặc quần áo, ở trong mắt của Tông Chính lại giống như không mặc gì. 

Trải qua buổi tối hôm qua, Lâm Miểu Miểu rất tức giận, cũng không cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nhưng giờ đây chạm đến ánh mắt không kiêng nể gì của Tông Chính, lòng cô bỗng hoảng loạn, nhưng vẻ mặt của cô còn xem như bình tĩnh. 

Lâm Miểu Miểu yên lặng nhìn anh, giọng nói lạnh lùng: “Tôi không cho phép anh dùng ánh mắt này nhìn tôi!” 

Tông Chính hất lông mày, tiếng cười tràn ngập nghiền ngẫm: “Loại ánh mắt nào?” 

“Ánh mắt bây giờ của anh!” 

“A……” Tông Chính không để ý cười: “Loại này sao?” 

Ánh mắt này rõ ràng so với vừa nãy còn hạ lưu hơn, môi Lâm Miểu Miểu mím thành đường thẳng, trước giờ cô chưa từng nghĩ qua, sẽ có ánh mắt một người đàn ông khiến cô lòng dạ rối bời, Lâm Miểu Miểu trả lời như đinh đóng cột: “Loại này cũng không được!” 

Tông Chính tiếp tục cười, ánh mắt không những không thu lại, trái lại càng thêm xấc xược vô lối, Lâm Miểu Miểu phục thù tăng thêm lực đạo trên tay, Tông Chính kêu lên một tiếng, ánh mắt lộ ra ý cảnh cáo: “Lâm Miểu Miểu!” 

Lâm Miểu Miểu khẽ hừ một tiếng, lại giảm lực trên bàn tay, đợi sau khi xoa tan vết bầm trên mặt anh, Tông Chính đứng lên, bắt đầu cởi quần áo, Lâm Miểu Miểu không được tự nhiên quay đầu đi: “Anh làm gì đấy?” 

Môi Tông Chính nhếch lên, giọng khàn khàn nói bóng gió: “Cô cho là thế nào?” 

Tông Chính nhìn thấy Lâm Miểu Miểu như gặp phải địch lùi về phía sau một bước, cười nhạo, đem áo lót vừa mặc vứt sang bên cạnh: “Qua đây bôi thuốc.” 

Lâm Miểu Miểu: “……” 

Trước khi Lâm Miểu Miểu gả cho Tông Chính, vì chuyện quá khứ, cô không ngừng nhắc nhở bản thân phải cố gắng nhượng bộ Tông Chính, nhưng nhìn vết bầm khắp người Tông Chính……, Lâm Miểu Miểu ở trong lòng biện bạch cho chính mình, tất cả mọi hành vi của anh ta hoàn toàn vượt qua giới hạn của cô, bị đánh là đáng đời. 

Mới sang tháng tư nhiệt độ trong phòng chỉ mười mấy độ, cả cánh tay của Tông Chính, lại đau đến toát mồ hôi, Lâm Miểu Miểu nhìn lướt qua Tông Chính, cả người anh đầy những vết bầm tím to to nhỏ nhỏ, cắn môi không rên một tiếng, trong lòng Lâm Miểu Miểu hơi hối hận áy náy, lúc đánh là một chuyện, tâm trạng bây giờ bôi thuốc cho người ta hiển nhiên có điều không giống, Lâm Miểu Miểu lại nhìn qua Tông Chính mấy lần, trán Tông Chính đầy mồ hôi, đường nét trên khuôn mặt vì kéo căng, giống như dao nhọn cứng nhắc, khác hẳn với hình ảnh anh hàng ngày, có mùi vị của con người rắn rỏi. 

“Được rồi, cô có thể đến.” 

Tông Chính vẻ mặt bình tĩnh, lại không nhúc nhích, chỉ chỉ cái mông bao bọc bởi quần lót của nam giới: “Ở đây.” 

Lâm Miểu Miểu nhịn nhịn: “Anh tự……” 

Lâm Miểu Miểu còn chưa nói xong, Tông Chính đã rống lên: “Tôi tự làm? Tôi bôi như thế nào?” 

Lâm Miểu Miểu im lặng một lúc, mới giơ tay kéo một nửa quần lót của Tông Chính, cô nghĩ, may mà là phía sau……, cho dù Lâm Miểu Miểu tránh được bộ vị quan trọng nào đó, nhưng chỗ đáng nhìn cũng nhìn gần hết, chỗ không nên nhìn cũng……, tim Lâm Miểu Miểu đập hơi nhanh, vì công việc của cô, cô cũng chụp qua ảnh khỏa thân của đàn ông, đây cũng không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy đàn ông lõa thể, nhưng tâm tư khi đó của cô không hề dao động, Lâm Miểu Miểu nghiêm túc nghĩ: Chẳng lẽ bởi vì dáng người của Tông Chính so với bọn họ đẹp hơn, nguyên do cơ bắp tương đối săn chắc? 

Bận bịu hơn một tiếng đồng hồ, Lâm Miểu Miểu mới xoa hết một lượt các vết bầm tím khắp người Tông Chính, Lâm Miểu Miểu nhìn tay mình, hôm qua cô bị Tông Chính sờ soạng, cô như vậy cũng xem như sờ lại chứ? Cô rửa tay xong, đem văn kiện trên bàn làm việc đến, đưa cho Tông Chính. Xem kết quả cuối cùng vật lộn buổi tối ngày hôm qua, Lâm Miểu Miểu cảm thấy, với sự kiên nhẫn này của Tông Chính, sức lực mạnh mẽ như tên côn đồ liều mạng, cho dù đánh anh ta đến thương tích đầy mình, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha, vũ lực không thể giải quyết, vậy thì giải quyết trên bàn đàm phán, cô là đến sống, không phải đến để đánh nhau với anh ta. 

“Chúng ta thương lượng một chút về thỏa thuận sau khi kết hôn. Thứ nhất, hai bên không được yêu cầu đối phương phát sinh quan hệ xác thịt; thứ hai, hai bên không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau; thứ ba, trong trường hợp ở nơi đông người nhất định phải tôn trọng đối phương. Tôi tạm thời đưa ra ba điều này, anh có muốn bổ sung gì không?” Lâm Miểu Miểu hỏi. 

Tông Chính lười biếng liếc nhìn Lâm Miểu Miểu, đâu bỏ qua cho Lâm Miểu Miểu, “Tôi không có thời gian ngày nào cũng chơi trò với cô!” 

Lâm Miểu Miểu thử khai thông anh, “Cuộc hôn nhân của chúng ta, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch thương mại……” 

Tông Chính nhìn chằm chắm vào cô châm chọc: “Vậy thì sao?” 

Lâm Miểu Miểu trầm mặc giây lát, dò xét hỏi: “Anh bất mãn với điều thứ nhất?” Lâm Miểu Miểu khinh thường nhìn Tông Chính, “Đàn ông không yêu cũng có thể lên giường, phụ nữ vì yêu mới lên giường.” 

Nụ cười của Tông Chính càng thêm châm chọc: “Vậy thì sao?” 

Lâm Miểu Miểu âm thầm nghĩ, khai thông hình như thất bại, kết với chả hôn thật phiền phức! 

Đàm phán thất bại, Tông Chính không hề trở ngại sai khiến Lâm Miểu Miểu, “Đi làm bữa sáng, tôi đói bụng rồi!” 

Lâm Miểu Miểu cau mày hỏi: “Nhà anh không có quản gia người làm à?” 

Khóe môi Tông Chính giương lên, lười biếng nói: “Có, chẳng qua, con dâu của chị Chu mang thai, vì vậy tôi cho chị ấy nghỉ dài hạn!” 

“Vậy mời thêm một người nữa!” 

Tông Chính dùng sức gõ gõ mặt bàn, “Không thể cung cấp phục vụ! Cũng không biết làm việc nhà! Lâm Miểu Miểu, cô là đồ bỏ đi à!” 

Lâm Miểu Miểu im lặng mười giây, đáp: “Tôi biết nấu cơm.” 

“Ờ, vậy đi nấu đi.” Tông Chính nhẹ nhàng nói một câu. 

Lâm Miểu Miểu chỉ chỉ về phía phòng ăn, “Tôi đã làm rồi!” 

Tông Chính kinh ngạc nhìn Lâm Miểu Miểu, đứng dậy đi đến phòng ăn, Tông Chính khinh bỉ nhìn chằm chằm sandwich và bánh kem bày đặt ngay ngắn trên bàn: “Đây là đồ ăn cô làm? Bữa sáng tôi chỉ ăn cháo!” 

Lâm Miểu Miểu lại nhịn, dự định xoa dịu một chút bầu không khí với Tông Chính, sẽ tiếp tục cùng Tông Chính nói chuyện thỏa thuận sau khi kết hôn. 

“Anh có thể đem món ăn anh thích, viết ra, tôi không rõ thói quen sinh hoạt của anh.” 

Tông Chính tao nhã kéo ghế, ngồi xuống: “Tôi chỉ ăn cháo kê và xíu mại tằm vàng(2)!” 

Xíu mại tằm vàng? Đó là món gì? Lâm Miểu Miểu nghi hoặc nhìn chằm chằm Tông Chính, đi vào nhà bếp, dùng điện thoại lập tức tìm sách dạy nấu ăn, dù cô không biết làm, nhưng xem sách dạy nấu ăn, không sai biệt lắm cũng có thể được. 

Tông Chính chăm chú nhìn bóng lưng Lâm Miểu Miểu tiến vào nhà bếp, ra cửa lấy tờ báo vào, sau đó ngồi ở bàn ăn mở ra xem. 

Một lúc sau, Tông Chính nâng cổ tay nhìn thời gian, đã hơn 15 phút rồi. 

“Lâm Miểu Miểu, cô là con rùa à? Lâu như vậy còn chưa xong?” 

“Lâm Miểu Miểu, cô ng chưa vậy? Không biết làm thì đừng khoe mẽ!” 

Lâm Miểu Miểu đang nhào bột, “ba” một tiếng, quật bột nhão ở trên bàn làm thức ăn, rửa tay, múc cho Tông Chính một bát cháo. 

Lâm Miểu Miểu mặt không thay đổi đặt mạnh bát cháo xuống trước mặt Tông Chính, Tông Chính ngẩng đầu, xoi mói cháo đang bốc khói nghi ngút: “Cô sẽ không bảo tôi húp cháo chứ? Xíu mại đâu?” 

“Chờ đi!” 

Đợi Lâm Miểu Miểu bận rộn gần một tiếng đồng hồ, mới đem xíu mại hấp chín đặt vào trong khay nhỏ, Tông Chính bỏ tờ báo kinh tế và tài chính xuống, nếm thử một miếng, bới móc liếc tà nhìn Lâm Miểu Miểu: “So với chị Chu còn kém xa! Là thức ăn cho người ăn sao?” 

Lâm Miểu Miểu ở trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu, không phải cho người ăn, đó là đúng rồi! Lâm Miểu Miểu tự nhận tuy là không bằng đầu bếp ở khách sạn, cũng xem như khá ngon, sau khi làm xong, cô còn nếm thử, lần đầu thử làm cũng không tệ lắm, Lâm Miểu Miểu cũng mặc kệ Tông Chính, xoay người đi dọn dẹp nhà bếp.  Chú thích: (1) 随心所欲: tùy theo ý muốn; làm theo ý thích; tuỳ ý; thả cửa; mặc sức 

(2) 金丝烧麦: là một loại mĩ thực trong cuộc sống, nguyên liệu chủ yếu là nhân xíu mại và trứng gà, một món ăn thuộc về các bữa tiệc thời Mãn Hán. 

http://www.baike.com/wiki/%E9%87%91%E4%B8%9D%E7%83%A7%E9%BA%A6  CHƯƠNG 14 – CÔNG VIỆC MỚI Chờ Tông Chính ăn cơm xong, Lâm Miểu Miểu đi đến trước mặt anh, chuẩn bị tiếp tục bàn bạc vấn đề thỏa thuận sau khi kết hôn, Tông Chính không thèm để tâm quét mắt nhìn cô: “Xóa đi điều thứ nhất!” 

Lâm Miểu Miểu không lên tiếng, dùng bút gạch đi điều này, dù điều khoản này không được viết lên giấy, nhưng trong tư tưởng của cô nhớ rõ cũng như nhau thôi, Tông Chính nhiều nhất cũng chỉ có thể sờ mó hai lần mà thôi, nhìn cũng nhìn chán sờ cũng sờ thích rồi, dù sao cô cũng bị nhìn sạch trơn, sờ khắp cả, Lâm Miểu Miểu cảm thấy xấu nhất cũng đã như vậy. 

“Anh có bổ sung gì không?” 

Tông Chính đoạt lấy văn kiện từ trong tay Lâm Miểu Miểu, viết hai hàng chữ rồng bay phượng múa, rồi ném trả cho Lâm Miểu Miểu. 

“Lâm Miểu Miểu phụ trách nấu ăn! Tôn trọng cha mẹ trưởng bối đối phương!” 

“Có thể.” 

“Vậy thì cứ như vậy đã!” Tông Chính đứng dậy lên lầu. 

Lâm Miểu Miểu vô cùng ngạc nhiên: “Anh không cần đến công ty?” 

Sao chuyện cần làm thì không làm?(1) 

Tông Chính đột nhiên dừng bước chân, lạnh buốt nhìn Lâm Miểu Miểu mà cười. Lâm Miểu Miểu theo dõi nét mặt anh, trong nháy mắt tỉnh ngộ, cô cắn môi cười trộm, đáng đời! Giở trò lưu manh là phải trả giá! 

Tông Chính lại đi quay lại, đứng im trước mặt Lâm Miểu Miểu, từ trên cao nhìn xuống chất vấn: “Cô rất vui?” 

Lâm Miểu Miểu lập tức thu lại nụ cười, mặt không đỏ tim không đập nhanh phủ nhận: “Không có!” 

Tông Chính cúi người xuống, giam Lâm Miểu Miểu giữa mình và sô pha, khuôn mặt lãnh khốc, “Tối qua không phân thắng bại, muốn tiếp tục phải không?” 

Lâm Miểu Miểu: “……” 

Lâm Miểu Miểu không biết hình dung như thế nào về cảm giác vật lộn với Tông Chính, anh ta sẽ không đánh cô, anh ta chỉ tìm mọi cách chế trụ cô, lột quần áo của cô, dùng lực vuốt ve thân thể cô, bắt được cơ hội sẽ hôn một cái, dùng mọi mánh khóe giở trò lưu manh, kiên nhẫn, càng ngăn cản càng không ngừng đùa giỡn, Lâm Miểu Miểu cũng không biết làm sao, cô thật không muốn đánh anh ta, nhưng không đánh…… 

Lâm Miểu Miểu thấy rằng bản thân rất có thể bị khí thế của anh áp đảo, chỉ cần nghĩ đến vẻ xấu xa đó của Tông Chính, và cô trần trụi không mảnh vải che thân nằm trước mặt Tông Chính, Lâm Miểu Miểu lại muốn tránh né công kích của anh. 

Lâm Miểu Miểu chuyển tầm mắt, thay đổi đề tài, “Một lát nữa tôi phải ra ngoài, đưa chìa khóa cho tôi!” 

Tông Chính hừ một tiếng bằng giọng mũi: “Đi đâu?” 

“Mua ít đồ.” 

Tông Chính vào phòng khách tìm chìa khóa dự phòng, vứt cho Lâm Miểu Miểu, mới nhớ ra hôm qua mình cố ý cho chị Chu nghỉ, bỏ mặc con chim bồ câu Lâm Miểu Miểu. 

“Cô vào bằng cách nào?” 

Lâm Miểu Miểu đón lấy chìa khóa, thuận miệng đáp: “Tôi thấy trong nhà không có người, thì trèo cửa vào.” 

Tông Chính không còn gì để nói, đây là thổ phỉ, hay là cường đạo? Bảo vệ trực 24 tiếng của hoa viên Thế Kỷ đều mù mắt hay sao? Tông Chính nhanh chóng đưa ra hai kết luận, thứ nhất màn sắp xếp hôm qua của anh, thật ngây thơ, anh sai lầm khi xem Lâm Miểu Miểu như một cô gái 20 tuổi bình thường, một cô gái đơn thương độc mã dám dùng lời mời lừa đàn ông đến khách sạn, đánh hôn mê bất tỉnh chụp cảnh giường chiếu, có thể là một cô gái bình thường không? Năm đó cô ta mới có 18 tuổi! 

Thứ hai, hệ thống báo động trong nhà, cần phải thay! 

Sau khi Lâm Miểu Miểu ra ngoài, Tông Chính quay vào thư phòng, gọi Giang Trạch đem những văn kiện quan trọng gửi qua máy tính, Tông Chínhem qua văn kiện mấy lần, trong lòng bắt đầu suy xét chuyện của Lâm Miểu Miểu, báo thù? Tông Chính tạm thời không có thì giờ suy nghĩ, người hai năm ngày đêm nhớ đến, giờ đây đã ở ngay bên cạnh anh, Tông Chính hận không thể ngay lập tức ăn sạch Lâm Miểu Miểu. 

Đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên. 

Tông Chính nhìn ba chữ “Lâm Miểu Miểu” nhảy nhót trên màn hình, tiếp điện thoại. 

“Vì sao tôi phải giúp cô nhận xe?” 

“Không phải anh đang ở nhà sao? Làm phiền anh.” 

Tông Chính cười lạnh dựa trên ghế xoay, hai mắt híp lại: “Lâm Miểu Miểu, đây là thái độ cô nhờ vả người khác sao?” 

Lâm Miểu Miểu bị nghẹn mấy giây, “Tông Chính, xin anh giúp tôi nhận xe một lúc, cảm ơn!” 

Tông Chính khẽ cười một tiếng, “Nếu cô đã nhờ tôi rồi, tôi đây rộng lượng vất vả giúp cô. Buổi trưa về sớm nấu cơm!” 

Lâm Miểu Miểu bực bội ngắt điện thoại, người gì đây chứ, nếu không phải bây giờ cô đang ở trung tâm thành phố, thì đã tự mình về ký nhận rồi. Hôm qua lúc Lâm Miểu Miểu sắp xếp dụng cụ chụp ảnh, mới phát hiện vì liên tục dọn nhà mấy lần, bôn ba đường dài, trong những dụng cụ chụp ảnh mang từ nước Y về, có một ống kính bị va hỏng, lần này cô ra ngoài là đi mua ống kính mới. 

Rời khỏi cửa hàng chuyên kinh doanh, khi Lâm Miểu Miểu ra khỏi cửa hàng, trong lúc vô tình nhìn thấy một quảng cáo thông báo tuyển dụng, trong lòng không khỏi xúc động, nhiều năm trước cô đã không còn tiêu tiền của Lâm gia, vì bình thường chạy đôn chạy đáo, mua dụng cụ đắt tiền, chi phí của cô cũng không ít, thời gian cô ở nước Y phải kiếm tiền dựa vào quay phim chụp ảnh cho tạp chí và làm võ sư Taekwondo, cùng tiền thưởng từ các giải đấu, bây giờ về thành phố Z, Lâm Miểu Miểu hiển nhiên dự tính trở lại nghề cũ, đúng lúc lại trông thấy một quảng cáo thông báo tuyển dụng võ sư Taekwondo. 

Lâm Miểu Miểu gọi điện thoại đi, phía bên kia bảo cô trực tiếp lên lầu, Lâm Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn địa chỉ, vừa đúng ở trên tầng cửa hàng bán dụng cụ chụp ảnh. 

Câu lạc bộ thể thao này nhìn qua yêu cầu cực cao, tất cả chiếm 7 tầng, Lâm Miểu Miểu vừa vào thì đã có nhân viên tiếp đón cô, lúc Lâm Miểu Miểu nói mình nhận lời mời đến đây, nhân viên thì thầm nói, “Gần đây hình như không tuyển cô giáo dạy vũ đạo……” 

Nữ nhân viên dẫn Lâm Miểu Miểu đến phòng nhân sự, một người đàn ông trẻ tuổi ở phòng nhân sự kinh ngạc nhìn Lâm Miểu Miểu: “Cô à, gần đây chúng tôi chỉ thông báo tuyển võ sư Taekwondo, cô có phải tìm nhầm chỗ hay không?” 

“Tôi nhận lời mời đến làm võ sư Taekwondo.” 

Vẻ mặt của người đàn ông trẻ tuổi hết sức kinh ngạc, trong nháy mắt ánh mắt trở nên thâm túy. 

Nửa giờ sau, người đàn ông trẻ nhiệt tình lôi kéo tay Lâm Miểu Miểu, hai mắt tỏa sáng, “Miểu Miểu, người chúng tôi cần chính là nhân tài thượng đẳng giống như cô vậy! Cô có thể chọn câu lạc bộ chúng tôi, là vinh hạnh to lớn của chúng tôi!!” 

Lâm Miểu Miểu từ trong lời tự giới thiệu của người đàn ông trẻ tuổi, được biết anh ta tên là Vương Trữ, là phó giám đốc của bộ phận nhân sự, vừa vặn quản lí chính là mảng quyền thuật chiến đấu, Lâm Miểu Miểu cố nén kích động rút tay về, mặt không chút thay đổi nói: “Tiền lương……” 

“Không thành vấn đề! Tôi dám nói đãi ngộ của câu lạc bộ Tuyết Vực chúng tôi cho cô tuyệt đối là tốt nhất ở thành phố Z!” 

“Thời gian mỗi ngày của tôi không nhiều lắm, chỉ có thể kiêm chức.” 

Mặt Vương Trữ lộ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn vui vẻ nhận lời: “Được!” 

“Vậy bao giờ tôi có thể đi làm?” 

“Bây giờ có thể dạy luôn!” Vương Trữ trả lời rất chắc chắn, bảo trợ lý cầm qua một bản hợp đồng, đưa cho Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu nhìn qua, thời gian lên lớp tương đối tự do, đãi ngộ cũng rất tốt, quả là may mắn. 

“Buổi chiều ngày mai tôi tới, không có gì ngoài ý muốn, tôi muốn lên lớp buổi chiều, nếu như đến lúc có việc, tôi sẽ gọi điện thoại báo trước cho anh.” 

Lâm Miểu Miểu vừa rời khỏi câu lạc bộ Tuyết Vực, đã nhận được điện thoại của Tông Chính, báo cho cô biết đã nhận xe rồi, giục cô về nhà sớm nấu cơm. 

——Ăn! Ăn! Ăn! Chỉ biết có ăn! Lâm Miểu Miểu oán thầm, vẫn phải ngoan ngoãn trở về. Trên đường về, lại theo chỉ thị của Tông Chính, đi siêu thị ở hoa viên Thế Kỷ mua nguyên liệu nấu ăn cần thiết, cô xách túi bảo vệ môi trường của siêu thị, vừa vào cửa đã thấy Tông Chính đứng trước cửa sổ sát đất của phòng khách đang gọi điện thoại. 

“Biết rồi! Mấy hôm nữa con đưa cô ấy về, mấy hôm nay có chút việc!...... , cứ như vậy.” Tông Chính sờ mặt mình, quay lại đúng lúc thấy Lâm Miểu Miểu, trầm giọng uy hiếp: “Sau này còn đánh mặt, tôi sẽ lôi cô ném ra ban công!” 

Lâm Miểu Miểu nhìn Tông Chính, đối mặt với khuôn mặt tức giận kia không nói bất cứ điều gì, tính tình người này thật không phải xấu bình thường, không phải xị mặt cười mỉa, thì là cau mày quắc mắt, giống như ai đó thiếu nợ anh ta, ừ……., dường như chính là cô thiếu nợ anh ta. 

Sau khi Lâm Miểu Miểu làm cơm xong, Tông Chính đang vắt hai chân, tựa trên ghế sô pha xem tin tức, nghe thấy Lâm Miểu Miểu gọi ăn cơm, mới mặt lạnh đi tới, bới móc nhìn chằm chằm 3 món một canh trên bàn ăn. 

“Món thịt thỏ hổ bì(2) tôi muốn ăn sao không có?” 

“Không mua được thỏ!” 

Tông Chính lấy đũa chọc chọc mấy con cá hấp nào đó: “Vừa nhìn cá này đã biết không tươi!” 

Lâm Miểu Miểu không thể nhịn được nữa: “Thích ăn hay không thì tùy!” 

Tông Chính “đùng——” một tiếng, ném đôi đũa lên trên bàn ăn: “Tính khí xấu như vậy! Rõ là không được dạy dỗ!” Tông Chính đưa bát cho Lâm Miểu Miểu, “Xới cơm!” 

Lâm Miểu Miểu không nói gì nghĩ, tính khí cô mặc dù không ra sao, nhưng đến cùng là ai tệ hơn ai! Được rồi, cô không có tư cách chê tính tình của người bị hại là không tốt. 

Ăn cơm trưa xong, Lâm Miểu Miểu chỉ chỉ nhà bếp nói với Tông Chính: “Anh phụ trách rửa bát!” 

Tông Chính liếc nhìn Lâm Miểu Miểu, đẩy ghế đứng lên, đầu cũng không thèm quay lại đi khỏi phòng khách, Lâm Miểu Miểu tiếp tục nói, “Không rửa bát, thì mời người giúp việc! Tôi chỉ chịu trách nhiệm nấu cơm, không chịu trách nhiệm rửa bát!” 

Tông Chính hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra, vừa định gọi cho chị Chu, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, tức giận nhìn Lâm Miểu Miểu: “Mấy ngày nữa lại nói tiếp!” 

Lâm Miểu Miểu nhíu mày hỏi: “Nguyên nhân?” 

Tông Chính lạnh căm nhếch môi, đi đến trước mặt Lâm Miểu Miểu, ỷ vào lợi thế về chiều cao, khí thế bức người: “Lâm Miểu Miểu, cô nói xem?” 

Lâm Miểu Miểu theo dõi vẻ mặt của anh trong lòng dễ chịu hẳn: Đáng đời, tối hôm qua lẽ ra nên đạp anh ta thêm mấy cái. 

Tông Chính đưa tay ra nắm cằm của Lâm Miểu Miểu, nheo mắt lại, giọng nói tràn ngập ý tứ đe dọa: “Cô rất vui?” 

“Không có!” Lâm Miểu Miểu trả lời vô cùng quả quyết. 

Tông Chính nhìn con mắt giống như quả nho của cô, bỗng cúi đầu xuống, ngậm lấy cánh môi hồng phấn của cô, sau đó lại nhanh chóng đẩy Lâm Miểu Miểu ra, Lâm Miểu Miểu chớp mắt, Tông Chính đã xoay người đi xa mấy bước. Cô nhìn chằm chằm chân mình, vừa rồi cô khống chế bản năng tấn công của mình, mới để Tông Chính thuận lợi thực hiện được, cô thực sự không muốn đem chuyện tối qua, tái diễn một lần nữa, Lâm Miểu Miểu buồn bực nói với chính mình, đây chỉ là vì cô muốn làm dịu quan hệ giữa hai người. Về phần anh ta hôn cô, kia không phải hôn, chỉ là chạm một cái. 

Lâm Miểu Miểu dọn dẹp xong nhà bếp, lại nhận được một cú điện thoại của Lâm Thế Quần, cùng với tin nhắn chúc tân hôn vui vẻ của Diệp Ninh, nội dung đều là quan tâm đến cuộc sống sau khi kết hôn của cô. 

Buổi chiều, Lâm Miểu Miểu đi xuống ga-ra thử xe, còn cầm theo máy ảnh vừa mới thay ống kính của mình, Tông Chính đang ở trong phòng khách, trông thấy Lâm Miểu Miểu cầm máy ảnh chụp khắp nơi, sắc mặt trong nháy mắt âm tình bất định(3), lúc này Lâm Miểu Miểu đúng lúc đi qua, hướng Tông Chính xin ý kiến: “Tôi muốn dọn một phòng, dùng làm phòng tối, rửa ảnh dùng……” 

“Không được!” Tông Chính không đợi Lâm Miểu Miểu nói xong, đã chém đinh chặt sắt cự tuyệt. 

Lâm Miểu Miểu im lặng, người đàn ông này tính khí quá nóng nảy, còn lòng dạ hẹp hòi nữa! 

Tông Chính cách vài giây, lại như không để ý liếc nhìn Lâm Miểu Miểu: “Đương nhiên, nếu cô cầu xin tôi, cũng không phải là không thể được…….” 

Lâm Miểu Miểu xoay người đi luôn, tay nắm lại nghĩ, rất muốn đánh anh ta a a a!!! Mà còn nhất định phải giáng lên trên khuôn mặt của anh ta!!! 

Lúc gần đến bữa tối, Lâm Miểu Miểu lại lần nữa bị Tông Chính sai đi mua đồ ăn, có phương tiện thay đi bộ, cuối cùng Lâm Miểu Miểu không cần chờ taxi ở cổng hoa viên Thế Kỷ nữa, buổi sáng cô đi trung tâm thành phố, vừa đi vừa đợi hết gần mười phút, mới thấy taxi. 

Mua đồ ăn rồi quay về, Lâm Miểu Miểu làm cơm xong, hiển nhiên lại bị Tông Chính tìm đủ lý do ghét bỏ, ăn cơm xong, Lâm Miểu Miểu thu dọn phòng bếp, vừa chuẩn bị ra công viên Đông Ngạn đi dạo. 

“Đi đâu?” 

“Đi dạo!” 

Buổi tối ở công viên Đông Ngạn người đi dạo phần lớn đều là người già, tản bộ hoặc là dắt chó đi dạo, trước ngực Lâm Miểu Miểu treo máy ảnh, vừa đi vừa chụp, vừa đi loanh quanh không đến nửa giờ, điện thoại của Tông Chính đã gọi đến, “Về bôi thuốc cho tôi!” 

Tâm trạng tốt của Lâm Miểu Miểu thoáng chốc đã bị phá hư không còn một mảnh, sau khi cô về đến nhà, xị mặt bôi thuốc cho Tông Chính, vì tâm tình không thông thoáng, tự nhiên xoa hết sức mạnh tay, Tông Chính bị xoa nắn đuôi mắt giật giật, sầm mặt nắm lấy cái tay Lâm Miểu Miểu đang làm loạn: “Lâm Miểu Miểu, cô muốn bị đặt ngang lột sạch, hay đứng thẳng lột sạch?”  Chú thích: (1) 哪壶不开提哪壶: Ấm không mở thì lấy ấm nào chả được , không mở bình thì không ai biết trong bình như thế nào. 

Câu tục ngữ này ban đầu là một câu chuyện dân gian, tiểu nhị trong quán trà xách ấm trà nước chưa sôi châm trà cho khách, làm khách uống nước lã. Vì “提” (đề) có nghĩa là “nói ra”, cho nên suy ra nghĩa bóng “na hồ bất khai đề na hồ” là nói ra chuyện không nên nói, hoặc là nói với đối phương chuyện không muốn nhắc tới, làm chuyện điên rồ, làm chuyện không nên làm. 

(2) 虎皮兔肉: là món ăn vùng Đông Bắc Trung Quốc, nguyên liệu chính là thịt thỏ, là 1 món ăn thuộc mãn hán toàn tịch. 

(3) 阴晴不定: Sắc mặt thay đổi, không biết tốt hay xấu.  CHƯƠNG 15 – BUỔI TỐI NGỦ CÙNG NHAU Tâm trạng tốt của Lâm Miểu Miểu thoáng chốc đã bị phá hư không còn một mảnh, sau khi cô về đến nhà, xị mặt bôi thuốc cho Tông Chính, vì tâm tình không thông thoáng, tự nhiên xoa hết sức mạnh tay, Tông Chính bị xoa nắn đuôi mắt giật giật, sầm mặt nắm lấy cái tay Lâm Miểu Miểu đang làm loạn: “Lâm Miểu Miểu, cô muốn bị đặt ngang lột sạch, hay đứng thẳng lột sạch?” Lâm Miểu Miểu trong lòng hừ lạnh một tiếng, lực xoa nhẹ hơn một chút. 

Làm đi làm lại gần nửa tiếng đồng hồ, Lâm Miểu Miểu rửa sạch tay, ngồi trên sô pha phòng khách, mở ti vi, bật phim mẹ chồng nàng dâu ra xem, chuẩn bị nhập vai nhân vật mình yêu thích, Tông Chính thong thả bước đến bên cạnh cô, lạnh lùng bỏ lại một câu “vô vị”, rồi chuyển kênh sang trận thi đấu bóng rổ. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .